Phóng viên: Trong kỳ lễ này chúng ta
còn một ngày nữa cho đến ngày mai,
nhưng chúng tôi biết rằng có vài công ty đã bắt đầu làm việc ngày hôm nay rồi:
nhưng trên đường thì vẫn vắng.
Tôi suy nghĩ rằng mấy cái bánh còn lại vài
ngày sau sẽ như thế nào. Tôi nghe rằng ở Hàn Quốc bây giờ thì vô cùng nóng,
lên đến 35 độ ở mấy bán đảo, và những chổ mặc dù có mưa cũng lên đến 33
hay 34 độ. Cách đây vài phút tôi có nghe một cuộc điện thoại từ thành phố
Seoul nói rằng nhiều người đang đi trên mé sông Han vào tối để giảm bớt độ
nóng nhiệt đới đó. Bạn có thể tưởng tượng được sức nóng đó ở Hàn Quốc rồi.
Hôm nay chúng ta có một khách quý vừa mới đến thành phố L.A và dự
chương trình của chúng ta ‘Xin Chào Hàn Quốc.’ Tất cả mọi người, tôi biết rằng
bạn đang rất quan tâm. Chúng tôi nghe rằng các nhà báo chí ở Hàn Quốc
dạo này chú tâm vào từng hoạt động của Hội Truyền Giáo Tin Lành, chúng
tôi mời Mục sư Park vào. Rất hân hạnh được gặp Mục sư. Mục sư có khoẻ không?
Mục sư Ock-soo Park: Rất hân hạnh được đến đây. Các bạn có khỏe không?
Phóng viên: Mục sư mới vừa bay từ Hàn Quốc đến Mỹ phải không?
Park: Đúng rồi. Tôi đến đây lúc 10 giờ sáng.
Phóng
viên: Mục sư mệt chứ?
Park: Có mệt, nhưng bây giờ cũng khỏe rồi. Tôi tin rằng bạn cũng sẽ
quên mệt mỗi khi gặp những người mình thích.
Phóng viên: Mục sư nói đúng lắm. Tôi tin rằng các khán giả của đài KATV
cũng như vậy. Mục sư biết rằng rất nhiều khán giả của chúng tôi biết mục sư.
Họ rất thích những bài giảng trên đài của mục sư.
Park: Đúng rồi. Tôi sẽ kể cho bạn một điều rất hay. Trên máy bay tôi đã
đánh mất mắt kính của mình, nên tôi phải đi mua một cái khác ở đây.
Khi vừa vào tiệm bán kính thì người bán nhận ra tôi và cho tôi một cặp kính:
“Ông đến đây hả! Tôi biết mục sư mà, tôi thường gặp mục sư mỗi tuần trên tivi.”
Phóng viên: Tôi thấy được cảnh đó rồi. Họ gặp được mục sư qua chương
trình phát thanh mỗi sáng Chủ nhật và đó
là nơi mà họ làm quen với mục sư.
Còn điều gì đã dẫn mục sư đến L.A. này?
Park: Ai cũng biết rằng các giáo sỉ của Hội Truyền Giáo Tin Lành rao giảng
Tin lành lan rộng cả thế giới, và chúng tôi cũng có một Hội Thánh ở L.A này
cho người Hàn Quốc và người Mỹ đã được khoảng 10 năm rồi. Trong lúc đó,
tôi giảng về sách Sáng Thế ký trên đài rađiô Hàn Quốc cách đây vài năm.
Lúc đó chúng tôi có nghe nhiều người gọi điện đến và gởi thư nữa, đó cũng
là điểm bắt đầu để đến được nơi này. Mục sư Park Jung Soo ở đây sắp
xếp chương trình và đài KATV đã mời tôi đến buổi phỏng vấn nầy. Thật ra tôi
phải cảm ơn vì được mời đến nơi này. Tôi luôn luôn đưa những cuộn băng
viđêo đến đây, mà bây giờ thì tôi được nói chuyện với khán giả nên tôi rất
cảm ơn. Tôi rất hân hạnh được gặp tất cả các bạn.
Phóng
viên: Tôi tin rằng Hội Truyền Giáo Tin Lành đã đến với nhiều người
có hướng về đức tin và họ đã tạo ra dịp này để gặp mục sư.
Phát thanh viên: mục sư có thể cho biết những hoạt động quan trọng nhất
của Hội Truyền Giáo Tin Lành là gì không?
Park: Vâng. Chúa nói trong Kinh Thánh rằng nước thiên đàng giống như
một người tìm được của quí trong một đám ruộng. Tôi muốn nói là, nếu
bất cứ ai tìm được rất nhiều của quí trong một cánh đồng thì người đó sẽ bán
hết gia tài của mình để mua cánh đồng đó. Đức tin là một điều quí báu và
tốt đẹp. Giữa hai người này thì có sự khác nhau: một thì mua cánh đồng
sau khi đã tìm gặp của báu trong đám ruộng, còn một người thì mua cánh
đồng chỉ vì thích cánh đồng đó.
Nếu chúng ta quay trở lại lịch sử của Cơ Đốc Giáo thì chúng ta có thể
tìm thấy có người chết vì đức tin của họ và không phải ngẫu nhiên mà
họ chết nhưng là vì họ đã tì được của báu trong đức tin. Nếu bất cứ ai
đưa chính mình đi sâu vào trong Kinh Thánh thì sẽ chắc chắn nhận được
ơn phước và tình yêu của Đức Chúa Trời để nhận sự tha thứ tội lỗi mình
và trở nên một với Đức Chúa Trời. Nhưng
dạo này có những trường hợp
tín đồ bị phê phán vì người ta chỉ lấy tôn giáo mà không có lấy đức tin.
Trước kia tôi cũng giống như vậy, nhưng sau khi
tôi nhận được sự
tha thứ tội lỗi và tái sanh thì tôi có được một tấm lòng mới.
Hội Truyền Giáo Tin Lành chúng tôi không chỉ cho người ta thành tín đồ
thôi, mà dẫn dắt họ từng người một có được một mối tương giao thật với
Đức Chúa Trời sau khi nhận được sự tha thứ tội lỗi và được tái sanh.
Chúng tôi có các giáo sỉ trên cả thế giới này. Có những giáo sỉ ở Trung
Quốc bị bỏ vào tù nhiều lần, và có những giáo sỉ ở Châu Phi bị bệnh
sốt xuất huyết nhưng họ vẫn hầu việc Tin lành
một cách mạnh mẽ vì có
một mối tương giao với Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời ở với bất cứ
ai đã nhận được sự tha tội. Tôi có thể kinh nghiệm được Đức Chúa Trời
thật sự ở trong đời sống tôi. Tôi có những khó khăn và suy nghĩ rằng:
“Ồ! Không thể làm được. Chúng ta hoàn toàn thất bại rồi.” Nhưng sau đó
chúng tôi thấy Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng tôi. Đó là tại sao chúng tôi
quan tâm về rao truyền cho người ta được tái sanh. Và đó là sự khác
nhau chính yếu nhất so với các nhà thờ khác. Bạn biết được điều này chứ?
Chúng tôi thường hỏi những người đi nhà thờ đã lâu rằng: bạn có thể vào
nước thiêng đàng không? Bạn có sống với Chúa Jêsus không? Có nhiều
người rất bối rối. Chúng tôi dẫn dắt để đức tin dẫn dắt đời sống họ thay vì
chỉ là hiểu biết thêm một điều mới.
Phóng viên: Tôi biết rằng Hội Truyền
Giáo Tin Lành có tổ chức nhiều
buổi đại hội truyền giảng trong các nhà
thi đấu lớn hay là các phòng lớn.
Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một đặc điểm chính yếu của Hội Thánh của
mục sư. Làm vậy thì có được cái gì tốt không?
Park: Chúng tôi có sử dụng nhiều con đường để giới thiệu về Chúa
Jêsus
mà chúng tôi đã kinh nghiệm và dẫn dắt người ta. Chúng tôi in ấn sách,
rao truyền Tin lành trên mạng Internet và cũng có tổ chức nhóm bổi linh
mùa hè và mùa đông. Đối với những người không muốn đến Hội Thánh thì
chúng tôi có tổ chức đại hội truyền giảng trong những nơi lớn như nhà
thi đấu KBS và Nhà Thi Đấu Jang Chung. Người ta chỉ biết chung chung,
họ đến tham dự và nghe Ngôi lời và trở nên vui mừng như một buổi tiệc.
Đó là bởi vì họ được buông tha khỏi tội lỗi mà chính mình đã bị buộc và
đau khổ bấy lâu nay. Có rất nhiều khó khăn và đó là việc rất khó khăn
để chuẩn bị việc lớn như vậy, nhưng chúng tôi có hy vọng lớn rằng chúng tôi
sẽ được vui mừng khi thấy người ta được thay đổi.
Phóng
viên: Có phải mục sư đang định tổ chức đại hội truyền giảng ở
L.A này không?
Park: Chúng tôi có tổ chứ ở Hội Thánh Trung Tâm LA từ sáng mai cho đến
sáng Chủ nhật tuần nầy. Sáng bắt đầu từ 10:30, và tối bắt đầu từ 7:30.
Phóng
viên: Tôi tự nghĩ liệu mục sư có thời
gian biểu không? Ví dụ như
9 giờ sáng thì có giảng hay 12 giờ thì có chương trình khác v.v…
Park: Tôi sẽ giảng 9 tiếng. Chúng tôi sẽ dẫn dắt bất cứ người nào, mặc dù
có đi nhà thờ hay chưa, để họ được sanh lại qua lời của Chúa. Cha mẹ
thương con cái vì không phải vì mình muốn hay là suy nghĩ của mình nhưng
đó là tấm lòng. Cũng giống như người nam và người nữ thương nhau cũng
vậy. Mặc dù bạn không cố gắng đọc Kinh Thánh hay là cầu nguyện, nhưng
nếu đức tin của Chúa Jêsus vào lòng bạn thì bạn có thể làm mọi việc đó một
cách vui vẽ và hầu việc Đức Chúa Trời. Nếu không phải vậy thì đức tin trở nên
đau khổ và nặng nề.
Phóng
viên: Có rất nhiều chi phái Tin lành. Nhưng tôi thấy Hội Truyền Giáo
Tin Lành thì đặc biệt và khác với những
chi phái khác. Xin mục sư hãy chỉ
cho tôi biết những đặc điểm của Hội Truyền Giáo Tin Lành về đức tin nơi
Chúa Jêsus và hầu việc Đức Chúa Trời.
Park: Khi bạn nhìn vào lịch sử của Hội Thánh thì có lúc lên và xuống. Có một
lúc thì được phục hưng và đi vào trong thế giới của đức tin mà sau đó thì lại
bị hư hoại đi, và sau đó phục hưng đến một mức độ nào đó và lại ngã vào
trong một trang khác của lịch sử. Thí dụ như, nhà thờ công giáo đã bị hư hoại
khi bán giấy miễn tội thì Martin Luther đứng lên và làm cho Tin lành được
phục hưng, và trường hợp của D. L Moody và John Wesley cũng giống như vậy.
Khi nhìn thấy đời sống đức tin của những người được tái sanh, thì bạn có thể
thấy sự khác nhau rất lớn khi họ chỉ sống theo tôn giáo và khi họ đã được sanh
lại và mỗi khi họ nói về đời sống đức tin của họ thì chúng ta có thể cảm giác
được sự khác nhau đó. Tôi cũng thấy được tấm lòng của Martin Luther,
D.L. Moody và John Wesley đã thay đổi sau khi họ được sanh lại.
Đời sống người theo tôn giáo và của người đã sanh lại qua cách chấp nhận
Đức Thánh Linh thì có một sự khác nhau rất lớn. Trong trường hợp của tôi
thì mẹ tôi đãđi nhà thờ trước khi lập gia đình, và tôi bắt đầu đi nhà thờ từ khi
còn nhỏ. Nhưng tôi chỉ đi bên ngoài thôi. Khi lớn lên tôi ngã vào tội lỗi và
nhận biết được tôi là một tội nhân và cố gắng để nhận được sự tha tội.
Trong Kinh Thánh có những câu truyện rất cụ thể về sự tha tội – trong
Sáng-thế Ký, XuấtÊ-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, và trong Phục truyền Luật lệ Ký,v.v…
nhưng nhiều nhà thờ chỉ nói về sự tha thứ tội lỗi theo lý thuyết. Chúng ta
có thể lấy một thí dụ tốt về I Giăng đoạn 1 câu 9. “Còn nếu chúng ta
xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta…”
Câu này kêu hãy ăn năn và xưng tội. Nhưng ăn năn và xưng tội không làm
cho bạn chắc chắn về sự tha tội. Đó là tại sao chúng tôi nói về sự tha tội
từ trong sách Sáng-thế Ký.
Tôi sẽ lấy một thí dụ, Đa-vít phạm tội tà dâm cùng vợ của Uri và chúng ta
thấy được ông đã nhận sự tha thứ tội lỗi trong Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh
thì chúng ta thấy được tội lỗi làm cản trở con đường chúng ta đến và gặp
Đức Chúa Trời. Cho nên chỉ người đã được buông tha khỏi tội lỗi trở thành
con cái của Đức Chúa Trời và nên một với Ngài trong sự giao thông.
Nhưng mặc dù người ta nghe Chúa đã hoàn toàn tha thứ tội lỗi của họ,
nhưng họ vẫn còn cảm thấy mình có tội. Nhiều câu trong Kinh Thánh
làm chứng rõ ràng làm sao tội lỗi chúng ta được hoàn toàn tha thứ.
Đa-vít lấy vợ của Uri và được tha thứ
như thế nào, tổng binh Na-man được
rửa sạch bệnh phung như thế nào, bạn biết rằng Kinh Thánh nói về phung
tức là tội lỗi, đâu là nơi tội lỗi được tha thứtrong thời cựu ước và làm sao
tội được rửa sạch, của lễ chuộc tội và đại lễchuộc tội, v.v…
Nhưng hầu hết mọi người lại quan tâm về làm công việc trong nhà thờ mà
không lo lắng gì về sự tha thứ tội lỗi trong Kinh Thánh.Đó là lý do họ không
nhận sự tha thứ tội lỗi, là cái ngăn trở giữa họ và Đức Chúa Trời.
Có người luôn luôn khóc mỗi lần đến nhà thờ. Tôi cũng nghe
rằng có những nhà thờ luôn luôn làm cho người ta khóc. Mỗi sáng họ
tập trung lại chỉ để khóc thôi. Nhưng mặc dù những người bị đau khổ trong
tội lỗi như vậy mà nếu được sự tha thứ tội lỗi thì sẽ hầu việc và dâng
vinh hiển cho Đức Chúa Trời một cách vui vẻ. Thật ra có những người hiểu lầm
về Hội Thánh chúng tôi vì người ta nói những điều xấu về chúng tôi, nhưng khi
họ đến Hội Thánh chúng tôi và nghe lời
Chúa, hầu hết trong lòng mọi người
có đức tin và nói rằng: “À, đây là lẽ thật.”
Phóng
viên: Nếu tôi nói trung tâm của Hội Truyền Giáo Tin Lành là ở
Hàn Quốc thì có đúng không?
Park: Đúng rồi.
Phóng
viên: Tôi không biết rõ ràng về những sinh hoạt của Hội Truyền Giáo
Tin Lành ở Hàn Quốc, nhưng tôi suy nghĩ rằng trung tâm thì ở Daejeon.
Khi còn trẻ tôi có thấy các giáo sĩ từ nước Mỹ đến Hàn Quốc để giảng
Tin lành và lan rộng Tin lành trên cả thể giới,
nhưng tôi nghĩ rằng hôm nay
thì có nhiều giáo sĩ đến Châu Phi và cũng có đến cả nước Nga. Dường như
Hội Truyền Giáo Tin Lành đang lan rộng ra cả thế giới. Mục sư suy nghĩ
ở đâu mà có sức mạnh để Hội Truyền Giáo Tin Lành lan rộng ra cả
thế giới như vậy?
Park: Ông nói đúng rồi. Đó là quyền năng của đức tin. Có nhiều giáo sĩ
ở nước ngoài nhưng phải quay trở về vì bị thất bại. Theo tôi biết thì có
nhiều giáo sĩ đến Nam Mỹ và đã bị thất bại nên họ đã đến nước Mỹ
để học lại.
Phóng
viên: Trên màng hình đang chiếu mục sư
đang giảng một chút.
Park: Nhưng trong trường hợp chúng tôi thì chúng tôi có một giao thông
với Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng tôi luôn kinh nghiệm Đức Chúa Trời ở
cùng và giúp đở chúng tôi mọi nơi về vật chất và đức tin, chúng tôi có thể
giảng Tin lành mạnh dạn mặc dầu trong rừng sâu và đi qua những
khó khăn như bịnh sốt xuất huyết. Ở Trung Quốc thì hầu hết mọi hội
truyền giáo thì phải ngưng, tạm dừng, hay là hạn chế hoạt động, nhưng
các giáo sĩ của chúng tôi cứ tiếp tục tổ chức nhóm bồi linh trong cả nước
và đi ngược lại hoàn cảnh và họ thường bị vào tù. Các giáo sĩ ở Việt nam
cũng bị bắt vậy… nhưng họ lại truyền giảng không ngần ngại như một người
đã tìm được của quí trong một đám ruộng và sẵn sàng mua đám ruộng đó
bằng mọi giá. Đó là sự khác nhau rất lớn giữa người đã kinh nghiệm được
sự cứu rỗi thật và người chỉ theo tôn giáo và lo lắng về những việc làm
bên ngoài.
Cũng có thể xem sự khác nhau trong sinh hoạt. Nhiều người
thường ngạc nhiên khi nghe lời các giáo sĩ chúng tôi và nói rằng: “À, những
câu này có trong Kinh Thánh nữa!” tất cả những điều kỳ diệu này không
phải làm bởi con người mà là bởi Đức Chúa Trời là Đấng mở mọi cánh cửa
cho chúng tôi.
Phóng
viên: Tôi biết mục sư rất vui thích dẫn dắt những thanh thiếu niên.
Mục sư đã thành lập Hội Liên Hiệp Thanh Niên Quốc Tế và có nhiều người
khen hội đó, và tôi là một trong những người đó. Mục sư có thể giới thiệu
về chương trình và kế hoạch trong tương lại của hội nầy không?
Park: Tôi rất hân hạnh để nói về điều nầy. Đó là vài năm trước khi tôi ở đây.
Một chị em nói với tôi rằng: “Mục sư ơi, con trai của tôi có nhiều vấn đề lắm.
Mục sư có thể giúp đỡ tôi không?” Chị em rất là căn thẳng nên tôi phải trả lời.
“Tôi sẽ giúp chị em bằng cách nào? Tôi ở L.A nầy chỉ vài ngày thôi và tôi thì
sống ở Dae-jeon. Vậy thì chị em gởi con trai mình đến Dae-joen được không?”
Chị em đó nói rằng sẽ gởi con trai mình đến Hàn Quốc. Tôi kêu chị em đó
mua vé máy bay chung với tôi và có thể đi về Hàn Quốc sau buổi nhóm bồi
linh ở một thành phố nữa. Khi tôi đến L.A thì chị em đã gởi con trai mình
đến Hàn Quốc rồi.
Tôi đưa con trai đó đến nơi tôi và cho ở chung với các sinh viên đào tạo.
Tôi nghĩ rằng người con trai đó ở chung với các sinh viên đào tạo thì sẽ
tốt đẹp. Và các sinh viên đào tạo cảm thấy tội nghiệp cho đứa con trai
đó và giảng lời Chúa mỗi ngày. Đó là lý do vì sao thanh niên đó đã được
cứu. Trước kia đã sống không có trật tự với tóc nhuộm màu và
quần rách rưới mà đã được trở thành một người mới sau khi được sanh lại.
Bố của người đó đến gặp con trai mình
và khóc mà rằng: “Mục sư ơi, con trai
tôi đã thay đổi rồi.” Người con trả lời: “Bố ơi, con vẫn giữ đồ cũ lúc trước nhưng
con không thích nó nữa. Nếu bố tin Chúa Jêsus thì bố cũng sẽ thay đổi.”
Người bố quá vui mừng khi thấy con trai mình được thay đổi và đã đi đến
ngân hàng lấy tiền và cho tôi, nói rằng đó là điều duy nhất mình có thể làm.
Sau đó nhiều bố mẹ ở nước Mỹ đến Hội Thánh Trung Tâm L.A xin chúng tôi
đào tạo con của họ.
Năm 1995 chúng tôi tổ chức cho 58 thanh thiếu niên
Hàn-Mỹ. Bước đầu
tiên này như là chiến tranh vậy. Chương trình rất là khó khăn và nhiều người
muốn đi về giữa chương trình và hầu hết các thanh thiếu đó đều hút thuốc
và cũng có vài thanh niên hăm doạ chúng tôi để đưa chúng nó đến Đại sứ
quán Mỹ ở Hàn Quốc. Trong thời gian đó tôi có gặp nhiều khó khăn
nhưng tôi lại được vui mừng khi bố mẹ của các thanh niên đó gọi cho
"chúng tôi sau khi chúng nó đã về nước Mỹ. Họ nói rằng: “Mục sư ơi, con tôi
đã được thay đổi rồi.”
Đừng uống rượu. Đừng sử dụng ma tuý. Đừng hút thuốc… họ có những lời đó
trong tâm trí mình, nhưng trong lòng họ không có sức để làm như vậy. Mặc dầu họ
quyết tâm làm vậy, nhưng không thể được nhưng nếu Chúa Jêsus gieo
tấm lòng cho họ thì sẽ có thể được.
Chúng tôi đã quyết định tổ chức nhóm
thanh niên này mỗi năm một lần và
chúng tôi đã huấn luyện 120 người vào
năm 1997 và năm ngoái thì có 230 người.
Năm ngoái là nhóm thanh niên quốc tế thật là ‘quốc tế’ vì có những người tham dự
từ Nam Mỹ, Đức, Nga, và từ Nhật Bản và tất nhiên cũng có nước Mỹ.
Chúng tôi có những chương trình khác nhau, chúng tôi cũng mời những người
trong quân đội và chính sĩ quan chỉ huy cũng nhảy dù từ trên bầu trời xuống,
chụp hình với các thanh thiếu niên và dẫn chúng tôi đến nhiều nơi thăm quan.
Từ Nam Mỹ có một con trai hút thuốc rất nhiều đến. Một ngày nọ chúng tôi đã
bắt được nó hút thuốc trước nhà người ta trong giờ nghỉ. (cười), tôi nói rằng:
“Đến đây. Đưa hết thuốc trong túi cho tôi.” Nó trả lời: “Không bao giờ!” Và tôi nói:
“tôi biết rằng rất khó khăn, nhưng bây giờ là đang huấn luyện.” Và nó đã
đưa cho tôi gói thuốc lá đó và nói rằng: “Tôi chỉ muốn giữ lại một điếu thôi…”
Khi quay trở về Paraguay, bố nó gọi tôi và nói rằng: “Mục sư ơi, con trai tôi
đã thay đổi rất nhiều.” Chúng tôi nhận những người tham dự qua sự đề nghị
của các Hội Thánh khu vực đó và tôi đoán rằng năm sau thì sẽ có nhiều
người đến dự hơn.
Phóng viên: Tôi hy vọng rằng năm sau thì mục sư cũng sẽ được thành
công. Tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ có cơ hội để nghe mục sư giảng.
Xin mục sư hãy nói lại chương trình truyền giảng của mục sư từ ngày mai.
Park: Tôi rất cảm ơn. Tôi phải nói lời cảm ơn cho tất cả các khán giả xem
buổi phỏng vấn này và tôi thật sự muốn lòng mình trông cậy nơi đức tin.
Tôi biết rằng các bạn có nhiều thời gian để nghe nhiều lời giảng tốt đẹp từ
các mục sư, nhưng tôi đã có hy vọng đổ lòng tôi vào giờ ơn phước cho tất
cả các bạn. Tôi phải nói rằng cơ hội để tôi được nói chuyện với tất cả khán giả
rất có ý nghĩa. Tôi nghe rằng Mục sư Park Jung Soo ở Hội Thánh Trung Tâm
L.A đã làm nhiều việc để chuẩn bị nhóm
truyền giảng này. Mục sư đã trang trí
phòng thờ phượng và tôi thấy ông vẫn còn đang làm gì đó cho phòng Internet
để phát thanh buổi nhóm này cho cả thế giới. Bắt đầu từ ngày mai, tối 7:30
và sáng 10:30, mỗi ngày hai lần có nhóm truyền giảng. Hơn nữa, bạn cũng
có thể nói chuyện với các mục sư trong hội truyền giáo về vấn đề đức tin
của bạn. Xin đừng quên đề mục của buổi truyền giảng lần này. Làm sao được
sanh lại, giải quyết hết tội lỗi là bức tường ngăn cách chúng ta và Đức Chúa
Trời và gặp được Chúa với một tấm lòng bình an? Tất cả là nói về làm sao để
nhận được sự tha tội và được cứu.
Phóng
viên: Chúng tôi có thể mua được những quyển sách của
mục sư không?
Park: Tất nhiên được. Mặc dù tôi là một người yếu đuối, nhưng tôi đã
xuất bản khoảng 20 quyển sách rồi và cũng có những quyển sách bằng
tiếng Anh nữa. Bạn cũng có thể lấy được những băng giảng trên ti vi từ trước
đến nay. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ đuợc dẫn dắt để giải quyết vấn đề
đức tin mình để bắt đầu một đời sống đức tin sau khi buổi nhóm truyền
giảng này kết thúc. Chúng tôi cầu nguyện cho điều này.
Phóng
viên: Tất nhiên tôi hy vọng như vậy. Cuối cùng, xin hãy cho biết khi nào
mục sư sẽ quay về Hàn Quốc?
Park: Tôi sẽ quay về Hàn Quốc khi nhóm truyền giảng này kết thúc vào tối
Chủ Nhật. Ở Hàn Quốc chúng tôi có tổ chức Nhóm Bồi Linh Thanh Niên
Quốc Tế và Trại Sinh Viên mỗi hai năm một lần và chúng tôi sẽ bắt đầu
Trại Sinh Viên từ năm nay ở Kang-leung và tôi sẽ giảng ở đó. Tôi sẽ đến
Kang-leung đầu tuần sau.
Phóng viên: Vâng, biết rồi. Tôi hy vọng rằng
mọi kế hoạch còn lại của
mục sư sẽ diễn ra tốt đẹp và được quay về bình an. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ
gặp lại mục sư vào sáng Chúa nhật tuần nầy. Tôi rất cảm ơn vì thời gian
quí báu này mà mục sư đã dành cho chúng tôi.
Park: Tôi hy vọng là vậy và xin cảm ơn.
Host: Khi chúng tôi nghe rằng dạo này giới báo chí ở Hàn Quốc đang
quan tâm Hội Truyền Giáo Tin Lành, chúng tôi rất hân hạnh được mời
Mục sư Ock-soo Park đến đây và nghe lời mục sư trực tiếp. Chúng tôi
kết thúc giờ phỏng vấn với Khách Được Mời và các bạn sẽ xem
chương trình Bác Sĩ Tại Nhà. Xin hãy ở với đài chúng tôi Xin Chào Hàn Quốc.